XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Lần đầu tiên của họ không phải là hoàn hảo. Vì Thượng Phẩm hơi kích động nên lên đỉnh rất nhanh, còn Tiểu Hồ Đồ chẳng cảm nhận được gì như trong sách miêu tả hết, chỉ thấy đau ngất đi được.

Thượng Phẩm vào nhà vệ sinh lấy khăn lông ra cẩn thận lau sạch đùi, bắp chân dính tinh dịch và máu cho cô. Hơi thở tình dục lan toả khắp phòng.

Thượng Phẩm cảm giác cơ thể vẫn hừng hực. Anh vứt khăn, lật người nằm đè lên cô, cắn cắn vành tai cô, vừa hôn vừa hỏi: “Thêm lần nữa nhé?”

Tiểu Hồ Đồ cau mày, nhưng tay Thượng Phẩm đã dò vào chỗ mẫn cảm của cô, đầu ngón tay ngoay ngoáy khiến cô không thể từ chối, đành rên rên rỉ rỉ.

Năng lực học tập của Thượng Phẩm luôn rất cao. Qua bài học đầu tiên, lần thứ hai anh đã rõ mình cần phải làm gì để khơi lên dục vọng của cô, khiến cô hiểu tình dục là chuyện rất tuyệt diệu.

Hồn như cũng thoát ra. Thượng Phẩm nằm trên cô thở gấp. Cao triều vừa qua làm cả hai không rời nhau được. Tiểu Hồ Đồ bị đè không thở nổi bèn đẩy anh. Anh lật mình, đổi thành cô ở trên, vẫn không rời cô.

“Anh, em là của anh rồi, phải không?”

Khoé môi Thượng Phẩm cong cong, ôm chặt cô. “Trước giờ em đều là của anh. Ngủ đi.”

Tiểu Hồ Đồ nghe lời nhắm mắt, song vẫn nhỏ giọng hỏi: “Vậy anh thì sao?”

Thượng Phẩm hôn mí mắt cô. “Anh cũng vậy, trước giờ, vĩnh viễn, đều là của em.”

Nhận được đáp án như ý, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Tình yêu không thể chiếm lấy. Muốn có nó phải có nhau, phải có tình cảm với nhau. Tình yêu có muôn vạn trạng, tình yêu của mỗi người không giống nhau. Tình yêu của Tiểu Hồ Đồ hệt một câu chuyện cổ tích, hoàng tử của cô từ lúc sinh ra đã luôn bên cô.

“Anh, bao giờ anh mới cầu hôn em đây?” Cô nằm trong lòng Thượng Phẩm, đầu ngón tay trắng nõn vẽ những vòng tròn lên lồng ngực anh.

Thượng Phẩm giữ tay cô, nghiêng người ôm cô. “Tiểu Hồ Đồ, đừng chọc anh. Đây là lần đầu của em, anh không muốn em đau.”

Tiểu Hồ Đồ bĩu môi, thân dưới đồng thời cảm thấy nhẹ đau nhẹ xót. Cô nắm tay thành đấm đấm vào ngực anh. “Thế vừa nãy sao anh không dừng? Em khóc dữ thế anh còn chẳng thèm dừng.”

“Mỗi người con gái đều phải đau một lần, lần sau sẽ hết.”

Sao tính anh cứ lạnh như tiền vậy không biết! Hồ Tiểu Đồ hơi thất vọng. Tuy chính cô đòi lên giường nhưng người hưởng thụ là anh cơ mà, một câu nói ngọt mà cũng keo là sao? Cô giận dữ leo xuống người anh, kéo chăn trùm kín đầu. “Không có lần sau nữa đâu.”

Thượng Phẩm nhìn cô. Cô nhóc này dỗi thật.

Anh mò dưới chăn, móc một chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ sớm ra khỏi túi quần. Chiếc nhẫn kiểu dáng xinh xắn, viên kim cương nho nhỏ đính trên trông rất kiêu sa. Anh đứng bên giường, quan sát ai đó làm kén bèn cười. Anh kéo tay cô đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa. “Em còn nhỏ, chờ em lớn, anh sẽ tặng em một buổi cầu hôn hoành tráng hơn.”

Tiểu Hồ Đồ kéo chăn xuống, nâng tay mình lên ngắm chiếc nhẫn, khoé môi không nhịn được cong cong. “Không được nói dối, phải ngoéo tay.”

“Trẻ con!” Thượng Phẩm miệng mắng nhưng ngón tay vẫn ngoắc vào tay cô.

Tiểu Hồ Đồ chợt ngồi dậy ôm cổ anh. “Anh tốt nhất.”

Thượng Phẩm cười, hưởng thụ vòng ôm mềm mại, vuốt mái tóc cô mà trái tim sắp nhũn hết ra.

Không phải không muốn cưới cô, có điều cô chưa lớn. Thượng Phẩm ôm cô, dỗ cô ngủ một lát, chờ cô ngủ rồi mới đứng dậy qua phòng làm việc. Trong phòng chồng chất giấy tờ. Thứ anh gánh vác không chỉ mỗi hạnh phúc của cô mà còn cả tương lai.

Điện thoại reo.

“Tiểu Quái Thú, con gái mẹ ăn ngon không?” Giọng Đồ Nghiêm trước sau đều duyên song lời nói ra luôn khiến Thượng Phẩm phải cau mày.

“Có chuyện mẹ cứ nói.”

“Không dễ thương gì cả.” Đồ Nghiêm trách. “Mẹ với cha nuôi con muốn đi Maldives chơi một tháng, tuy nhiên dự án đầu tư mới ở HT không thể bỏ. Vậy nên con với Tiểu Hồ Đồ sang Newyork đi.”

“Mẹ, con có thể đi, nhưng Tiểu Hồ Đồ phải ở lại học.”

“Chuyện này… từ hồi cấp II con gái mẹ đã hiểu. Thượng Phẩm, đừng bảo con ăn rồi sẽ không chịu trách nhiệm nhé?” Giọng Đồ Nghiêm trở nên sắc nhọn.

Thượng Phẩm bóp trán, cảm thấy thật nhức đầu với người mẹ thích diễn vai bán con gái này. Đầu dây bên kia đổi người. Giọng Hồ Định Duệ trầm trầm vang lên: “Thượng Phẩm, chuyến đi Newyork lần này con cần đi. Về phía trường Tiểu Hồ Đồ, bố đã trao đổi rồi. Ông nội bên này cũng nhớ nó. Con mang nó qua đây đi.”

Thượng Phẩm thở dài, đành đồng ý. Cúp điện thoại, cửa phòng lặng lẽ mở. Tiểu Hồ Đồ mặc độc chiếc áo sơ mi lè lưỡi chui vào làm ổ trên đùi anh như một con mèo. Cô ngước đầu cụng vào trán anh. “Anh, cưới em rất mệt phải không?”

Thượng Phẩm gật đầu, mỉm cười. “So với việc có thể cả đời ở bên em, mệt này đáng là gì.”

Thế gian không lời nào ấm hơn lời này.

“Anh, em yêu anh.”

“Anh hiểu.” Anh cúi đầu ôm cô nhóc trong lòng, đáp giữa nụ hôn: “Anh cũng yêu em.”

07. Mối tình siêu dễ thương part 6


Tình yêu của Thượng Phẩm là định mệnh. Ngày Tiểu Hồ Đồ ra đời, lần đầu tiên thấy cô cười với anh, tất cả như đã được sắp đặt trước.

Thương cô, chiều cô, làm bạn với cô như một thói quen cũng như một lẽ thường. Thượng Phẩm cũng từng thử suy nghĩ xem, đổi người khác, mình có vậy không. Nhưng anh phát hiện, khi anh ôm Tiểu Hồ Đồ thì chưa từng nghĩ đến người khác, trong mắt, trong lòng anh đều là cô. Chỉ mình cô.

Hôn lễ của họ diễn ra trong lời chúc phúc của mọi người. Tiểu Hồ Đồ cố tình ném hoa cô dâu cho Thần Tri Mặc. Thượng Phẩm cũng cười, thật lòng mong cô luật sư tài giỏi sẽ sớm tìm được nửa kia.

Cuộc sống sau khi cưới cũng như trước khi cưới, chỉ thỉnh thoảng thêm vài điều mới lạ như mang thai hoặc mang thai sinh ba.

Khi phát hiện cái thai là khi cô đang thăm Trần Nhiễm nằm viện. Cô ngồi trong phòng bệnh người thân ăn trái cây, đột nhiên vừa ăn vào đã nôn ra, kiểm tra mới biết mình mang thai.

Không ngờ mang thai, Tiểu Hồ Đồ vừa mừng vừa lạ. Tuy sắp thành mẹ nhưng tính cô vẫn còn trẻ con. Vuốt cái bụng bằng phẳng của mình, cô ngạc nhiên khi nghĩ bên trong nó đang có một sinh mệnh.

“Anh, anh thích con trai hay con gái?”

“Đều thích.” Thượng Phẩm sướng rơn cả người, ôm chặt cô lẩm bẩm, luôn mỉm cười.

“Nếu là con gái, hai năm sau chúng ta sinh thêm một cậu con trai; nếu là con trai, hai năm sau chúng ta sinh thêm một cô con gái, nhé? Nếu chỉ có một đứa thì rất cô đơn. Như chị em ấy, nếu lúc còn bé bố em nhận nuôi thêm một đứa làm bạn với chị thì giờ chị sẽ không trầm tính như thế.” Tiểu Hồ Đồ mang thai nhưng vẫn là cô nhóc mồm miệng thao thao bất tuyệt, nằm trong ngực Thượng Phẩm nói liền tù tì đến lúc ngủ.

Thượng Phẩm đợi cô say giấc rồi mới nhẹ chân vào phòng làm việc, nhìn đồng hồ, nghĩ giờ này người nhà họ Hồ đã lên máy bay rồi, người nhà họ Nghiêm chắc cũng sắp sang. Công chúa hai nhà mang thai, cả họ lo lắng. Anh bật cười, chẳng rõ nên cảm thấy mừng vì bảo bối của mình được nhiều người yêu thương hay nên cảm thấy bực khi vợ mình mang thai mà họ kích động còn hơn sản phụ.

Ngày thứ hai, nhóm đầu tiên gõ cửa dĩ nhiên là Hồ Định Duệ và Đồ Nghiêm. Đồ Nghiêm chạy vào phòng ngủ, ôm con gái dặn to dặn nhỏ phải chú ý cái gì, cẩn thận cái gì. Hồ Định Duệ ngồi trong phòng khách, nhìn con rể xuống lầu, mặt lạnh hạ lệnh: “Tối nay con và Tiểu Hồ Đồ bắt đầu chia phòng ngủ.”

“Bố, lúc mẹ mang thai hai người cũng chia phòng ngủ ư?”

Thượng Phẩm ngắm vẻ mặt cứng đờ của bố vợ, nụ cười tươi rói giữ nguyên. May lúc này Đồ Nghiêm và Tiểu Hồ Đồ xuống lầu khiến không khí hoà hoãn chút ít. Tiểu Hồ Đồ nhào vào lòng bố, doạ Đồ Nghiêm với Thượng Phẩm hết hồn.

Hồ Định Duệ đỡ con gái, trách cô không cẩn thận tí nào.

Tiểu Hồ Đồ lè lưỡi, vui quá nên cô không nhớ trong bụng có em bé mà.

“Bố mẹ lần này về nước bao lâu?”

“Đợi con sinh xong bố mẹ mới đi.”

“Công việc bên Newyork thì thế nào ạ?” Thượng Phẩm cau mày. Anh vừa dứt lời bỗng phát hiện bố vợ, mẹ vợ nhìn mình cười híp mắt.

Tiểu Hồ Đồ nổi khùng. “Bố! Mẹ! Con mang thai, sao lại bảo chồng con đi công tác?!”

“Con gái mang thai, chẳng lẽ con bảo bố mẹ đi ư?” Đồ Nghiêm mặc kệ.

Hai bên giằng co. Hồ Định Duệ khôn hơn, tỉ tê rằng mình và vợ lớn tuổi, phải nhân dịp cháu ngoại ra đời mà bên cháu, với cả già rồi nên muốn giao sự nghiệp lại cho lớp trẻ.

Thượng Phẩm khổ không thể tả. Tiểu Hồ Đồ nhìn chồng sắp khuất bóng, lập tức ôm bụng. “Ôi ôi ôi, bụng của con… đau!”

Mọi người tức thì quẳng công ty ra sau đầu, hoả tốc đưa cô vào xe ô tô, kêu tài xế phóng tới bệnh viện.

Tới bệnh viện, Tiểu Hồ Đồ không đóng kịch nữa, hết đóng nổi rồi. Hồ Định Duệ hừ con gái, Đồ Nghiêm nói thầm con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, Thượng Phẩm nắm tay cô khuyên nhỏ: “Nếu đến rồi thì đi siêu âm kiểm tra luôn đi, nhỡ có chuyện gì.”

“Em nghe anh.”

Kết quả, lần đầu tiên Tiểu Hồ Đồ siêu âm là sau khi mang thai ba tháng. Không kiểm tra không biết, kiểm tra xong liền giật mình.

Bác sĩ bảo cô thai sinh ba. Tất cả mọi người kinh ngạc.

Lúc về, Thượng Phẩm cứ luôn miệng dặn tài xế: “Chạy chậm lại… Chậm lại…”

Tài xế cho xe chạy với tốc độ 30km/h. Thế là trên đường có một chiếc Bentley đi với tốc độ rùa bò.

Tiểu Hồ Đồ hơi lúng túng. Ba đứa?! Trong bụng cô có tới ba đứa nhóc?! Cô không phải heo, sao mắn đẻ thế?!

08. Mối tình siêu dễ thương part 7


Vì sinh ba nên không thể nào sinh đẻ tự nhiên. Tính ngày sinh, Thượng Phẩm quyết định sẽ cho Tiểu Hồ Đồ nằm viện trước đó một tháng. Ai ngờ đứa bé như có gắn thiết bị cảm ứng trong người, mẹ mới vào nằm viện ngày đầu tiên, nửa đêm mơ mơ màng màng kêu muốn đi vệ sinh, Thượng Phẩm dìu đi, kết quả nửa đường quần ướt nhẹp.

“Sao vậy?”

“Anh, hình như… vỡ nước ối.”

“Cái… Anh đi gọi bác sĩ!”

Anh luống cuống tay chân chạy đi, lát sau trở lại cùng bác sĩ tới đưa Tiểu Hồ Đồ vào phòng sinh. Thượng Phẩm chờ ngoài cửa, sắc mặt tái nhợt như sắp ngất. Khi Đồ Nghiêm và Hồ Định Duệ đến, chân tay anh đã phát run.

“Sinh à?” Đồ Nghiêm hỏi.

“Mẹ, mọi người bảo bảy sinh, tám không sinh, đứa bé tám tháng…” Thượng Phẩm không dám nói hết. Một người luôn tỉnh táo như anh giờ hoàn toàn mất lý trí.

“Nói hươu nói vượn cái gì!” Hồ Định Duệ đen mặt quát.

Đồ Nghiêm từng sinh con nên bình tĩnh hơn hai người đàn ông. “Tiểu Hồ Đồ sinh ba, tỷ lệ sinh non tương đối cao. Mẹ sớm hỏi bác sĩ rồi, không sao.”

“Không sao thật chứ?” Hai đấng mày râu đồng thanh hỏi, mặt mày lo lắng như nhau.

Đồ Nghiêm lắc đầu, ngồi xuống.

Chừng một giờ sau, cửa phòng phẫu thuật mở.

“Người thân Hồ Tiểu Đồ có đây không?”

“Đây!” Ba người xông lên.

“Mẹ tròn con vuông rồi. Em bé sinh non nên cần giữ trong hộp nhiệt 24 giờ. Sản phụ đang khâu vết mổ. Mọi người có thể nhìn em bé trước.” Y tá nói xong lại trở vào phòng phẫu thuật.

Bấy giờ Thượng Trạm Bắc và Hạ Hâm Hữu cũng tới. Đồ Nghiêm dẫn bà bạn thông gia Hạ Hạ đi nhìn em bé, để ba đấng mày râu ở lại chờ Tiểu Hồ Đồ.

Đợi Tiểu Hồ Đồ đáng kính được đẩy ra, chân Thượng Phẩm nhũn như bún, đứng dậy khỏi ghế một nửa bỗng sửng sốt ngã ngồi trở lại.

Hồ Định Duệ nhìn anh, xì một tiếng, song vẻ mặt dịu đi nhiều.

Lúc Hồ Tiểu Đồ tỉnh lại, Thượng Phẩm ngồi bên mép giường, sắc mặt mỏi mệt. Thấy cô mở mắt, anh lập tức ân cần hỏi: “Có khó chịu ở đâu không? Vết mổ đau không? Em chưa thể ăn gì, bác sĩ bảo chờ khí thoát hết mới được ăn.” Anh huyên thuyên hệt một ông già.

Hồ Tiểu Đồ mở to mắt nhìn anh, không lên tiếng.

Dáng vẻ lo lắng của anh khiến cô cảm thấy rất rất hạnh phúc.

“Sao?” Cô im lặng làm Thượng Phẩm càng lo.

Tiểu Hồ Đồ lắc đầu, nở nụ cười ngọt ngào. “Anh, em rất khoẻ, rất hạnh phúc.”

Thượng Phẩm trút hơi thở nặng nề nén đã lâu trong lòng. Anh cúi đầu hôn lên trán cô. “Anh yêu em.”

“Chỉ yêu mình em?”

Anh gật đầu.

Tiểu Hồ Đồ mỉm cười. “Anh không yêu con ư?”

Thượng Phẩm bật cười, đáp nhỏ: “Yêu, anh yêu tất.”

“A, vậy anh không còn yêu mình em nữa rồi…”

“…”



Hồ Tiểu Đồ nằm viện một tháng thì về nhà. Ba cái bánh bao ở trên giường, ba khuôn mặt giống nhau như đúc, da trắng mềm mại ai gặp cũng yêu.

Thượng Phẩm nghỉ phép hoàn toàn, chuyên tâm ở nhà hầu vợ và ba đứa con. Có điều sau khi ra viện, họ nháy mắt cảm thấy lúng túng. Vì ba đứa bé quá giống nhau nên những lúc vừa cho một đứa bú xong, đứa khác khóc bèn bế lên cho bú, định lo đến đứa thứ ba thì lại không phân biệt được đứa nào là đứa thứ ba chưa được bú, đứa nào là đứa thứ nhất đã bú rồi…

Vậy nên luôn có một đứa bị bỏ đói.

Đứa bé đói bụng tất nhiên sẽ khóc quấy, nó khóc quấy thì bố mẹ dĩ nhiên không thể ngủ ngon. Vài ngày trôi qua, Tiểu Hồ Đồ và Thượng Phẩm ngày càng tiều tuỵ…

Hai người suy tính rồi quyết định nhờ bề trên ra tay. Tuy nhiên Hạ Hâm Hữu và Đồ Nghiêm quả thật đều không thích hợp trông em bé. Vốn tưởng ba ông thợ giày hơn một Gia Cát Lượng, ai dè kết quả càng không thể phân rõ đứa nào bú rồi, đứa nào chưa…

Tình trạng rối ren mãi đến lúc Hồ Định Duệ chịu hết nổi thuê ba bảo mẫu về trông riêng từng đứa, cuối cùng vấn đề cho ăn cũng được giải quyết.

Con một tuổi, vóc dáng Tiểu Hồ Đồ đã khôi phục lại như trước khi sinh. Tiệc sinh nhật ba bé, cô diện lễ phục đen xinh đẹp quý phái, tuy nhiên phần lưng trần trụi khiến Thượng Phẩm với Hồ Định Duệ đồng thời sầm mặt.

Thượng Phẩm cởi ngay áo vest choàng cho cô. Hồ Tiểu Đồ miễn cưỡng phải đồng ý, song vẫn dùng dằng muốn cởi.

“Mặc vào, đừng để hở…” Anh than vãn.

Tiểu Hồ Đồ cười híp mắt chọc: “Không thì sao?”

Tay Thượng Phẩm siết chặt eo cô, liếc ba đứa con bị bốn vị trưởng bối vây quanh, chẳng cần bố mẹ trông. Anh dắt cô thẳng lên lầu.

Vì có con, hai người đã lâu chưa đụng chạm. Thượng Phẩm ôm cô ngã xuống giường, vừa định này này nọ nọ thì ngoài cửa vang lên tiếng hét: “Bố mẹ mấy đứa nhỏ đâu? Con buồn ngủ rồi nè!”

Thượng Phẩm cảm giác một bộ phận nào đó trên người mình vì tiếng hét này mà đau căng.

Tiểu Hồ Đồ nằm dưới cười thành tiếng, rướn cổ hôn anh. “Ba đứa nhà mình như quỷ đòi nợ nhỉ.”

“Y hệt quỷ đòi nợ!”Anh ủ rũ nằm vật ra giường.

Hồ Tiểu Đồ xoa tóc anh. “Bố mấy đứa, mình đi dỗ bọn nhỏ ngủ đi.”

“…”

Hạnh phúc không phải mọi chuyện đều suôn sẻ. Hạnh phúc là dù gặp khó khăn gì, bạn đều biết sẽ có một người bên cạnh bạn một đời một kiếp, mãi mãi không xa rời.

“Em yêu anh, anh.”

“Anh cũng yêu em.” Thượng Phẩm trả lời, nghe tiếng khóc rống dưới lầu, cười thêm: “Cũng yêu cả ba quỷ đòi nợ nhà mình nữa.”

HẾT
moi tinh sieu de thuong
moi tinh sieu de thuong_1
moi tinh sieu de thuong_2
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .